Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 24 tháng 7 năm 2014

 Xuân Lộc
(09/10/2009 14:26 PM)
Junior  một  ngày  vui  
  
THÁC  GIANG  ĐIỀN
 
          Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền ngày càng được nhiều người  tìm đến lý do là bởi chỉ cần một giờ vi vu trên xe hai bánh là các bạn trẻ đã có thể đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên tươi mát khác hẳn với một Sàigòn bụi bậm nóng bức ngột ngạt. Giang Điền , cái tên  nghe thật dễ thương  với dòng sông Buông  quanh co uốn lượn, mùa khô thì nước trong xanh hiền hòa. Mùa mưa  như lúc này thì nước ngầu một mầu hồng khỏe mạnh, thác đổ ầm ầm , bụi nước như màn sương mờ ảo giăng giăng khắp vùng. Tuy ở gần sát bên , Trà Cổ chỉ cách Giang Điền khỏang hai cây số nhưng từ khi lập thành Khu Du lịch, chúng tôi chẳng mấy khi vào. Còn nhớ cách đây gần hai mươi năm khi đó khung cảnh thác Giang Điền còn rất hoang sơ, mình đã dẫn các em thuộc  pre’sidium  Đức Mẹ Sinh Chúa Cứu Thế thuộc gx Tân Bình  đạp xe vào đây  vui chơi tắm táp một buổi . Praesidium Junior  có lẽ là đầu tiên của Giáo phận Xuân Lộc này được thành lập với tòan là nam, tuổi  từ  15 trở lên . Mình khi đó rất chi là hăng, thầy trò cứ khỏang hai  hoặc ba tháng gì đó lại tung tẩy đạp xe khắp vùng. Thủ bản ( cũ) gọi những cuộc đó là Thám hiểm chủ nhật ) Khi thì vào vườn cao su rợp mát nào đó khi thì thác Đá Hàn trong Trị An. Có khi vào cả khuôn viên chùa tận bên Long Thành. Có kỷ niệm  không bao giờ quên= sau giấc ngủ  trưa vắn vỏi  thầy trò khởi đầu giờ sinh họat buổi chiều bằng Kinh Catena, lời Kinh hào hùng phấn khởi do những tâm hồn khỏe khoắn vang lên giữa rừng cao su trong một ngôi chùa hiền hòa . Thời gian trôi đi nhanh quá , biết bao là nước đã trôi qua cầu . Các em trong praesidium ngày đó  nay đã  phương trưởng, người đã có ba bốn con , người làm tài xế xe tải , người làm thợ xây, thợ hàn , người ( Dũng ) làm thầy dòng Lasan, người ( Hiếu ) làm linh mục phó xứ Mỹ v.v…Duy có một em ( Minh ) mà mình quý nhất vẫn ở trong Legio, hiện làm trưởng một đội  trưởng thành. Còn mình cảm tạ ơn Chúa  vô cùng vẫn vinh dự đứng trong hàng ngũ của Mẹ. Tuy  cũng có đôi chút  thâm niên đó nhưng…cấp bậc  thì chả thăng tiến chút nào = vẫn chỉ là trưởng một Curia Junior . Có điều an ủi Đức Mẹ cho  đó là tuy tuổi tác đã súyt sóat bảy mươi nhưng tóc vẫn còn xanh chưa một sợi bạc, đi đâu  cũng… bị người  kêu bằng cha.  Thú thật là cũng rất khóai chí  với cái tước hiệu cao quý đó  vì biết rằng  như lời anh trửơng (Ông cố) Tỉnh, cựu trưởng Comitium Xuân Lộc , vừa khen vừa nói thật rằng ai cứ bền tâm làm việc cho Mẹ  cũng đều được như vậy cả ….Dòng đời cứ trôi, hết thế hệ này thế hệ khác lại tiếp nối , công việc Nhà Chúa thì vẫn vậy. Hôm nay mình lại cùng các anh chị trong Curia Junior Phú Thịnh = anh phó Khâm, chị thư ký Tuyết Là, chị thủ quỹ Láng dẫn các em  vào sinh họat tại Thác Giang Điền. Gần hai trăm em cộng với hai mươi anh chị  trưởng phó  của các đội  nhét chật cứng trên hai chiếc xe búyt  trực chỉ khu du lịch…mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ kể cả thời giờ cho các em lên xuống. Chương trình chơi Tết Trung Thu đã được sửa sọan cách đây cả tháng trời , nào là làm giấy xin phép phụ huynh, xin phép cha lin h giám, HĐ Curia trưởng thành, tập hát tập hò, trò chơi v.v..Nhưng đến phút chót lại phải điều chỉnh theo yêu cầu của HĐ Comitium . Theo đó thì sẽ có một đòan của Comitium thuộc giáo phận Hải Phòng  sẽ vào miền nam thăm đồng thời khảo sát phong trào họat động Junior của Xuân Lộc. Vậy là  mình cùng với các anh chị trong Curia lại phải biến cuộc vui chơi đơn thuần  để sao cho  có bài bản một chút nghĩa là vui mà học , học mà vui.  Ấy thế là mình lại phải ngày thì kiếm sống , tối lại phải thức  trắng để sọan bài tập huấn, bài này( Việc thành lập Curia Junior ) đã post lên mạng, rồi lại 25 câu hỏi đố vui TB nữa. Chị phụ trách cấp tập đi in các bài hát, rồi tập múa , tập hát cứ như con cù suốt ngày…> Đùng một cái chỉ trước có một ngày con gái chị Quế phải đi mổ cấp cứu sinh non, cháu bé sơ sinh cũng phải mổ vì ruột kết..!!!.Thế nhưng trong phúc có họa, trong họa có phúc, Vắng chị Quế lại có chị Hiếu, đặc trách Giới trẻ Legio giáo phận. Hiếu vừa ứng biến nhanh  tuyệt vời lại vừa có rất nhiều trò chơi …mệt nghỉ làm cho các em  cười khóai chí từng chập. Còn các anh chị lớn thì…thở  ra lỗ tai nói năng phều phào hết lượt.Chơi ngòai trời chưa đã, một số các em còn ..gào lên tiếc rẻ nhưng đã đến giờ phải vào hội trường để thi Đố vui Thủ Bản. Có mười tóan thi, mỗi trưởng tóan cầm trên tay một tấm bảng , một mặt là chữ   Đ (Đúng ) một mặt là chữ S ( Sai ). Các em phải trả lời 25 câu hỏi  do anh phó Khâm là chánh chủ khảo, chị Ái , chị Huế làm phó chủ khảo . Có lẽ chưa bao giờ có cái cuộc thi nào mà lại hào hứng sôi nổi đến vậy. Các cổ động viên nhí đứng sau tóan trưởng của mình giơ cả hai tay , miệng hét vang trời mỗi khi tóan mình đáp trúng . Sau mỗi cau, anh phó giải thích vắn gọn tại sao lại đúng, lại sai khiến cho các em đều tâm phục khẩu phục. Anh Sơn trưởng Comitium Hải Phòng ngồi gần mình hỏi xin bản 25 câu hỏi cùng với đáp án để về…nghiên cứu. Trong khi chờ đợi BGK chấm điểm và công bố phần thưởng, anh trưởng Comitium gp Hải phòng phát biểu đại ý nói về nhu cầu Hội Đòan  và cách riêng là giới trẻ Legio cho miền Bắc, một miền  mà từ lâu còn khao khát Lời Chúa. Bữa cơm trưa nhà hàng ngon miệng của  quý khách  và các em vừa xong thì nghe lao xao có cha phó xứ Trà cổ vào. Ngó ra thì thấy anh Hán trưởng Curia và anh Trang TTV  đang tươi cười  cùng cha đi vào . Thực tình hỏi cha  đã ăn cơm chưa, cha nói chưa,  để dành bụng không đi ăn cỗ cưới nhà ông phó Hoan  mà vào đây ăn với Junior đây. Thế là lại kêu một đĩa cơm và một mình cha ngồi ăn  rất tự nhiên cùng với các anh chị em ngồi quây quần chung quanh trò chuyện rôm rả. Lúc đó đã là 13 g 30 , các đòan HĐ  cấp trên  phải trở lại Curia Tân Bùi GX Bùi Chu  để tiếp tục công tác cho đúng chương trình. Còn mình thì lại tập họp các em  quây thành vòng tròn để cho cha sinh họat. Cha tên là Chánh ( Phan Chánh ) nhưng lại là phó xứ. Ở Trà Cổ  này có cái “ giớp”, trước đây cũng có cha phó  nhưng tên là Chính. Nhiều người nói muốn gặp cha chính thì cha phó lại lững thững đi ra, bèn xin lỗi rồi …cười xòa. Cha Chánh ( phó ) này có máu văn nghệ, ghi ta., harmonica  cùng với đủ lọai trò chơi cho thiếu nhi khiến cho cả một góc vườn trong khu du lịch vào giấc buổi trưa này vốn êm ả thanh vắng  là thế bỗng chốc trở nên nhộn nhịp khác thường khiến cho mấy chú bảo vệ  cũng bị thu hút  dừng xe đạp lại vỗ tay  hào hứng tán thưởng.
 
            Cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc kết thúc, cha còn phải về để sửa sọan làm lễ bốn, hẹn một dịp khác lâu hơn ,vui hơn. Trước khi đọc kinh bế mạc , mình hứa với các em lần sau sẽ cắm trại qua đêm trong khu du lịch này. Sẽ xin phép cha chánh cho cha phó  vào đây làm chủ trò cho cuộc đốt lửa trại  để rồi sáng hôm sau sẽ dâng một Thánh Lễ Tạ Ơn. Trong tâm tưởng mình khi ấy, rất nhanh đã hình dung ra cuộc gặp gỡ của đòan con Junior Phú Thịnh với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chẳng phải Chúa đến cõi thế này để cho chúng con được gặp hay sao và hơn nữa lại được gặp tại một nơi không có Bàn Thờ Chúa và chẳng biết đến bao giờ nới có ?. Tuy nhiên điều ấy thì đã có sao, cả địa cầu này  chẳng phải là bệ chân Chúa hay sao ?
 
Trung Thu 2009.
Giuse Maria Phùng văn Hóa
trưởng Curia Junior Phú Thịnh tường thuật.
 Trở về