|
Hôm nay, Ngày
8 tháng
9 năm
2010
Suy niệm - Chia sẻ: Lời chúa - Các bài khác
|
(04/03/2010 11:48 AM) |
|
TÔI SẼ VUN XỚI CHUNG QUANH VÀ BÓN PHÂN CHO NÓ, MAY RA NĂM TỚI NÓ CÓ TRÁI...
SUY NIỆM PHÚC ÂM ( III C 18);( 07.03.20109; ( Lc 13, 1-9). CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM C. Trong đoạn Phúc Âm hôm nay Thánh Luca cống hiến cho chúng ta hai câu chuyện đặc thù, không có trong các Phúc Âm Nhất Lãm khác. Đó là lời bình luận của Chúa Giêsu về thảm trạng mới xảy ra ( Lc 13, 1-5 ) và dụ ngôn cây vả vô bổ không sinh hoa trái ( Lc 13, 6-9). Ngụ ý chung của cả hai biến cố trong đoạn Phúc Âm là lời mời gọi hãy sớm sám hối hoán cải, càng gắp càng tốt. 1 - Điểm khởi đầu của đoạn Phúc Âm là một tin tức chấn động làm cho nhiều người khiếp đảm và bực tức bất bình, được một vài người nào đó, không xác định rõ là ai, báo cho Chúa Giêsu biết: - " ...có mấy người kể lại cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Galilea bị tổng trấn Pilato giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng" ( Lc 13, 1). Thật là một hành động cực kỳ nghiêm trọng làm cho không ai có thể thinh lặng được. Chúa Giêsu được loan báo cho, có lẽ cùng với mối hy vọng là Người sẽ có thái độ dứt khoát lên án và phản ứng thích hợp, bởi lẽ đối với họ Chúa Giêsu không những chỉ là vị Thầy Nazareth có tài giảng dạy, vượt hơn các kinh sư, mà với niềm hy vọng Người cũng có thể là Đấng Cứu Độ, một nhà Lãnh Đạo Chính Trị, được Chúa sai đến để giải thoát Israel khỏi ách độc tài nô lệ của quân ngoại xâm Roma. Sự kiện được thuật lại cực kỳ nghiêm trọng, bởi lẽ không phải tổng trấn Pilato ra lệnh giết những người Do Thái, làm cho máu họ đổ ra hoà lẫn với máu các tế vật mà họ đang dâng lên Chúa, mà còn giết họ trong lúc họ đang đang cầu nguyện, hiến dâng lễ vật cho Chúa trong Đền Thờ, một thái độ phạm thánh của Pilato, không thể nào tha thứ được, không khác gì thái độ của những kẻ đập phá tượng Thánh Giá ở Đồng Chiêm mới đây. Pilato và bọn người phạm thánh đó sẽ có ngày sẽ phải ra trước toà phán xét của Chúa, về hành động phạm thượng, coi Chúa không ra gì. Mặc dầu sự kiện vừa kể của Pilato không được sách sử nào ngoài Thánh Kinh đề cập đến, nhà sử học chuyên về lịch sử Do Thái, ông Giuseppe Flavio người Ý, cho biết Pilato là kẻ có khuynh hướng bạo lực, sẵn sàng dùng bất cứ phương tiện nào, miễn là đạt được mục đích. Biến có được kể lại cho thấy con người tàn bạo của viên tổng trấn Roma lúc đó. Không cần nói rõ ra, biến cố được thuật lại hàm chứa bên dưới hai phán quyết tiêu cực của những người thuật lại, phán quyết bất bình thứ nhứt là thái độ bất bình đối với Pilato và thái độ thứ hai là thái độ đối với những người bị giết. Theo tâm thức đương thời lúc đó, người bị giết chết bằng bạo lực là kẻ có đời sống không có gì chính đáng. Hiểu như vậy, chúng ta có thể ngầm ý hiểu được phán quyết của những người thuật chuyện là phán quyết tiêu cực đối với các nạn nhân bị giết. Nếu họ chết một cách thảm thương, không có gì là danh dự, như sự việc đã xảy ra, chắc chắn cuộc đời của họ đã bị vẩn đục, vì một vài cách ăn thói ở bất chính nào đó. Trực giác được ý đồ không chính đáng đó, Chúa Giêsu trả lời cho họ - " Các ông tưởng mấy người Galilea nầy phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilea khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải vậy đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy " ( Lc 13, 3). Tư tưởng vừa kể cho thấy Chúa Giêsu không chấp nhận quan điểm của họ và thay vì chú tâm đề cập đến những người vắng mặt, những kẻ bị giết trong biến cố, Người lưu ý hơn để nói thẳng với những người đang hiện diện, - " nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy ". Chúa Giêsu bác bỏ ngay phán đoán mà những kẻ hiện diện suy tư một cách bốc đồng phiến diện. Người không chối bỏ là có thể những kẻ bị giết đó là những người tội lỗi, nhưng từ những gì trong biến cố đã xảy ra, Người để chỉnh đốn lại những gì đáng lẽ phải có. Đối với những nạn nhân của biến cố, đối với con người chúng ta, chúng ta không còn có thể làm gì được, họ đã chết, nhưng họ đã để lại cho chúng ta một biến cố phục vụ ích lợi. Khởi đầu từ những nạn nhân bất hạnh đó, Chúa Giêsu lột mặt nạ những ai ẩn nấp phia sau cuộc sống có vẻ an ổn, nhưng trên thực tế là đời sống thiêng liêng của họ không có gì chuyên cần, gắng sức đáng kể: - " Không, tôi nói thật với các ông, nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ chết như vậy ". Tại nạn bất hạnh của những nạn nhân bị Pilato giết, bị những người thuật lại câu chuyện xem là điều khủng khiếp, có thể là điềm tiên báo cho số phận thảm đạm của những ai đang nghe Chúa Giêsu lúc đó, nếu họ không nhất quyết thay đổi để từ nay trở đi có được một đời sống khác hơn. 2 - Đến đây Chúa Giêsu nhấn mạnh thêm tư tưởng của Người bằng một biến cố thảm đạm khác. Không xa Đền Thờ bao nhiêu, một ngọn tháp vừa mới sập xuống gây đại họa, mười tám người chết: - " Cũng như muời tám người kia thị tháp Síloe đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải vậy đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy " ( Lc 13, 4-5). Cũng vậy, trong biến cố đang bàn, quan niệm thông thường của chúng ta có khuynh hướng cho các nạn nhân đó là những người có cuộc sống gian manh, bất hảo, " ác giả ác báo ", " quả báo nhãn tiền " , theo nguyên bản Hy Lạp là những hạng " con nợ " và trong ngôn ngữ Aramaico là "những kẻ tội lỗi ": - " ...xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những kẻ có lỗi với chúng con " ( Mt 6, 12). Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng rập khuôn theo những gì người đã nói với những kẻ loan tin cho Người trong tai nạn trước: - " Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy " ( Lc 13, 5). Như vậy trước những bất hạnh của người khác, đừng có thái độ vô ích suy luận đổ lỗi hay giả hình như nhóm người Pharisêu, miệt thị người khác và cho mình trổi thượng. Đúng hơn cần phải ý thức, gắng sức duyệt xét lại cách sống của mình, lật ngược lại thói hư tật xấu, đã làm đê tiện hình ảnh con người của mình - " được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa ", " giống như Thiên Chúa " ( Gen 1, 26.27) và là " con Thiên Chúa " ( Mt 6, 9). Từ ngữ sám hối được diễn tả bằng động từ Hy Lạp " metanoéo ", từ đó chúng ta có được danh từ là " metánoía ". Ý nghĩa nguyên ngữ cho chúng ta một bài học thú vị: " méta " ( phía bên kia, vuợt qua ), và " nús " ( tâm thức ). Điều vừa kể khuyên bảo chúng ta hãy vượt qua phía bên kia các nhãn quang thiển cận, các chương trình không phải ít khi " mơ hồ, quanh co, không có gì là trong sáng " và nhiều khi ngay cả " đê tiện ", để vượt qua phía bên kia, đấm chìm mình vào lòng đại dương ý muốn của Thiên Chúa, tiêu chuẩn cuối cùng và luôn luôn có giá trị để hành động và chuẩn định. 3 - Thời gian được ban cho để sám hối, hoán cải mình, không phải là thời gian vô hạn định. Có lẽ khôn ngoan hơn, nên lợi dụng thời điểm hiện tại để làm cho cuộc sống của mình trở thành hoa trái. Có lẽ đây là ý nghĩa của đoạn dụ ngôn nói về cây vả chúng ta đang đọc, được đặt sát liền với lời cảnh cáo đến hai lần của phần Phúc Âm vừa đọc ở trên ( Lc 13, 1-5). Ý nghĩa của dụ ngôn được Chúa Giêsu nói lên liên tưởng đến những gì tiên tri Isaia cảnh cáo cách sống chểnh mảng của dân Israel. Lời cảnh cáo của tiên tri Isaia, trong bài ca nói về vườn nho, ở chương 5, cho biết vườn nho không đâm hoa kết quả, khiến cho người chủ vườn nhứt định bỏ hoang luôn. Cây vả trong dụ ngôn Phúc Âm chúng ta đang đọc cũng nói lên ý nghĩa tương tợ. Cây vả và cây nho được đề cập đến chung nhau trong sách tiên tri Michea: - " Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả và cây nho của mình, không còn ai khuấy phá. Miệng Thiên Chúa các đạo binh phán như vậy " ( Mi 4, 4). - " Hỡi thú vật ngoài đồng, chớ sợ, vì đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi, cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dáo" ( Gl 2, 22). Diễn tả cảnh vừa kể, các tiên tri có ý cho biết đó là trạng thái dân chúng được Chúa chúc phúc. Hình ảnh cây vả hiếm hoi không sinh hoa quả được sách các tiên tri khác đề cập đến để nói lên thái độ bất trung của dân Israel: - " Ta quyết thu về - sấm ngôn của Chúa - không để trái nào trên cây nho, không để trái nào trên cây vả, cả lá cây cũng phải héo tàn" ( Ger 8, 13). - " Khốn thân tôi ! Vì tôi giống như người hái quả trong mùa hè, như người đi mót nho trong mùa thu hoạch: không tìm được chùm nho nào để ăn, chẳng gặp được quả đầu mùa tôi ưa thích " ( Mi 7, 1). Trong Phúc Âm Thánh Luca, đề tài cây trái đã được đề cập trước đó. Lời giảng dạy của Thánh Gioan Tẩy Giả, được nói lên trong chiều hướng ngày cánh chung, nói về cây không sinh hoa quả sẽ bị cắt đốn đi và quăng vào lửa: - " Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt, đều bị chặt đi và quăng vào lửa"( Lc 3, 9). Chúa Giêsu, khi nói về người môn đệ chân chính, đã đề cập đến cây tốt thì dĩ nhiên sinh quả tốt và chúng ta có thể nhìn vào quả mà biết cây: - " Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt: Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bui rậm, làm gì có được nho ! " ( Lc 6, 43-44). Giờ đây với lời lẽ dồi dào hơn của dụ ngôn, Chúa Giêsu nói lên cuộc sống cần phải sinh hoa quả. Người chủ vườn ra lệnh cho người làm vườn chặt bỏ cây vả đã ba năm không sinh trái. Thời gian đã khá dài, đủ để làm tan đi hy vọng cây đem lại hoa quả tốt đẹp. Đủ rồi, đây là lúc cần tìm ra những giải pháp khác có khả năng đem lại lợi ích hơn, như chặt bỏ đi cây vô bổ. Tuy nhiên câu hỏi mà ai cũng có thể đặt ra là : - " Tại sao trên đất đai phải được chặt bỏ cây không đem lại hoa quả? ". - " Taị vì đất đai được dùng để trồng trọt sinh lợi tức ". Đến đây thì người làm vườn có thể viện ra một lý do để bênh vực cho cây vả " mặc dầu vô tích sự ", vô ích, chẳng đem lại lợi lộc gì cho chủ, nhưng là cây vả mà mình vẫn chuyên lo vun trồng, bỏ bao nhiêu công sức của mình vào đó, cũng như phân bón mà chủ vườn phải tốn kém hao tốn cho. Bởi đó anh xin chủ vườn nán lại một năm nữa: - " Thưa ông, cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm, nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi " ( Lc 13, 8-9). Vung xới chung quanh, bón phân thêm, để làm cho đất cung cấp thêm yếu tố nuôi dưỡng, cũng như bón phân để tăng trưởng thêm chất bổ, nghi lực. Người làm vườn hứa sẽ làm hết những gì mình có thể làm cho cây, với hy vọng cuối cùng là làm sao tránh cho cay khỏi chết. Anh hy vọng sẽ có được hoa quả, nhưng không chắc, bởi lẽ trước mặt chủ vườn, anh tuyên bố sẵn sàng để cho chủ chặt đi, nếu không có kết quả, " nếu không, thì ông sẽ chặt nó đi ". Tuy vậy, cử chỉ đại lượng của anh cho thấy niềm hy vọng đã thúc đẩy anh, làm cho anh làm bất cứ điều gì có thể làm được cho cây vả. Cử chỉ của người làm vườn cho chúng ta thấy được cũng cùng ý nghĩa với lòng đại lượng, khoan hồng, nói lên ý muốn của anh cứu cây khỏi bị hủy diệt và làm sao cho cây trở lại bản năng tự nhiên sinh hoa quả của mình. Đọc dụ ngôn trong ý nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu dụ ngôn dưới nhãn quang Ki Tô Luận, cho thấy Chúa Giêsu cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được cho con người, để mỗi người chúng ta đáp lại lòng đại lượng thúc đẩy của Người sinh hoa kết quả mà ơn Chúa đã ban xuống cho chúng ta. Cây vả tượng trưng cho mỗi con người chúng ta. Điều vừa kể, chúng ta có thể hiểu được, qua lời van xin của người làm vườn xin ông chủ hoản lại một thời gian. Dụ ngôn cũng cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã nhẫn nại chờ đợi và chịu đựng, mong chúng ta hoán cải cuộc sống vô bổ hiện tại, nếu không muốn nói là cuộc sống chểnh mảng, lăng loàn, vô luân và kể cả ích kỷ,phi nhân, tạo thảm trạng cho người khác. Một khoản thời gian khác được ban thêm cho cây vả " vô tích sự ", cho chúng ta có một cuộc sống không xứng đáng với địa vị con Thiên Chúa. Trạng thái tươi đẹp hơn , " sinh hoa kết quả ", được hiểu cùng chung một ý nghĩa với những lời được Thánh Luca viết lại trước đó: - " Tôi bảo cho các ông biết: " Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy " ( Lc 13, 3.5 ). Như vậy, mỗi người chúng ta phải đứng ra, dấn thân hành động lập tức, trước khi thời gian đã quá trê. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu không phải là một lời hăm doạ, cho bằng là những tiếng nói, thoát xuất ra từ tình yêu của Người đối với chính tôi, đối với mỗi người chúng ta.
NGUYỄN HỌC TẬP
|
Trở
về
|
|
|