|
Hôm nay, Ngày
5 tháng
9 năm
2010
Sống đạo: Truyện ngắn
|
(02/02/2010 16:13 PM) |
CHUYỆN ÔNG TÁM
Anh C ơi ! các anh sắp xếp tuần sau đến thăm ông Tám nhé , ông bị tai biến mà chỉ muốn các anh đến giúp … Đến thăm ông , trước mắt chúng tôi là người đàn ông , gầy gò nằm co quắp trên giường , tôi gọi : - Ông Tám ơi ! có các anh em trong hội đoàn Giáo xứ … đến thăm ông , ông có khỏe không ? Mở mắt nhìn , ông nắm lấy bàn tay chúng tôi rồi chợt òa khóc…như một đứa trẻ . Cô H. vợ ông cho biết , ông bị tai biến mấy năm nay rồi . Ông trước đây là cán bộ những ngày đầu giải phóng , ông làm việc trong Ủy Ban Quân Quản … còn cô là Giáo viên , đạo gốc … Hai người đã gặp nhau , và vì cô là người theo đạo Thiên Chúa nên ông Tám đã bị mất chức và chuyển công tác khác … Ông đã theo đạo và được rửa tội , kết hôn với cô tại một nhà thờ trong thành phố . Tôi hỏi : - Thế ông có đi lễ nhà thờ xưng tội không ? - Lúc trước thì có , sau này vì bất mãn nhiều chuyện nên ông đã bỏ và không đi lễ nữa . - Bây giờ , chúng tôi xin đưa cha đến giải tội , ban phép cho ông , ông có muốn không ? Ông Tám lại òa khóc … Gia đình ông có 3 người con , các con đã rửa tội hồi nhỏ , nhưng sau này thì các cháu vẫn chưa được xưng tội , rước lễ cũng như chịu phép Thêm sức . Hiện giờ đã có một cháu đã lập gia đình và không theo đạo . Chúng tôi nhìn vào nhà , thấy có bàn thờ ở phía trên nhà , và hỏi : - Vậy các cháu vẫn ở đây với cô chứ ? - Vâng , các cháu vẫn ở chung với vợ chồng chúng tôi . - Chủ nhật cô đi lễ nhà thờ , lễ mấy giờ .? Tôi hỏi , để thăm dò vợ ông Tám là đạo gốc , có còn giữ đạo tốt không . - Ông nhà tôi lúc này ốm đau , tôi phải chăm sóc ông , nên nhiều khi không đi lễ được . Tôi chợt nghĩ thầm , ca này là ca khó đây , người Công giáo đạo gốc mà còn muốn bỏ đạo , thì làm sao cho người bạn đời mình là tân tòng và các con giữ đạo được . Chúng tôi đã lên kế hoạch vừa cầu nguyện cho gia đình ông Tám , đồng thời tạo thiện cảm qua công tác thăm viếng .Trước khi mời cha xứ đến , anh em Legio đã xin phép được đến làm cho ông Tám một bàn thờ Chúa và Đức Mẹ . Cô rất vui , và nói với chúng tôi xin được anh em Legio đến đọc kinh Mân côi cầu nguyện cho gia đình , cô cũng muốn được xưng tội và rước lễ nữa . Chuyện của ông Tám còn dài , nhưng kết thúc thì bao giờ cũng có hậu : Đứa con út sắp lấy chồng không đạo nhưng hai đứa đã xin phép đi học Giáo lý để theo đạo . Đứa con trai lớn đã có vợ sẽ sắp xếp để cho vợ cùng theo đạo … Còn chúng tôi , các bạn có biết chúng tôi đã đem gì đến cho họ không ? Xin thưa : anh chị em Legio chỉ biết đem lời Kinh Mân Côi đến với từng gia đình nhất là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt , còn mọi cái hãy phó thác , Mẹ sẽ lo liệu … Mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi con cái Mẹ , nếu ngày nào Kinh Mân côi vẫn còn vang vọng trong gia đình … Ơn Lạ Tình Thương của Mẹ sẽ vẫn đầy tràn . Bạn đừng để gia đình mình không còn Kinh Mân Côi trong gia đình ban nhé ! Còn bạn , bạn nghĩ sao …? Giáng sinh 2009, Dom. Đỗ Duy Chung |
Trở
về
|
|
|