Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
Tên:
Email:
 

  Hôm nay, Ngày 8 tháng 9 năm 2010

 Suy niệm - Chia sẻ: Lời chúa - Các bài khác
(12/03/2010 15:23 PM)
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 6A 8).
Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 10.03.2010.
 
CHÂN DUNG THÁNH BONAVENTURA ( 2 ):
KHÔNG CÓ MỘT PHÚC ÂM NÀO KHÁC CAO CẢ HƠN, KHÔNG CÓ MỘT GIÁO HỘI NÀO KHÁC CHÚNG TA CÒN PHẢI CHỜ ĐỢI.
 
ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI
 
Anh Chị Em thân mến,
tuần qua tôi đã nói đến đời sống và con người Thánh Bonaventura Bagnoregio. Sáng nay tôi muốn được tiếp tục trình bày về ngài, bằng cách dừng lại trên một phần tác phẩm văn hoá và tín lý của ngài.
 
1 - Như tôi đã nói, Bonaventura, giữa những công đức khác nhau, ngài còn có công diễn giải một cách chính đáng và trung thực hình ảnh Thánh Phanxicô Assisi, được ngài tôn kính và học hỏi với lòng  đầy yêu mến.
Một cách đặc biệt, trong thời Thánh Bonaventura có một phong trào các của Tiểu Đệ, được gọi là " Các Tiểu Đệ Thiêng Liêng " cho rằng chính thánh Phanxicô đã khởi đầu một câu nói hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử, đó là có lẽ đã xuất hiện ra một " Phúc Âm vĩnh viễn ", trong đó có nói về sách  " Khải Huyền " , thay cho quyển Tân Ước.
 
Nhóm các tu sĩ vừa kể xác nhận rằng giờ đây Giáo Hội đã làm hết phận vụ lịch sử của mình, và thay vào đó là một công đồng ân sủng của những con người tự do, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong nội tâm, đó là " Các Tu Sĩ Phanxicô Thiêng Liêng ".
 
Nhóm tu sĩ đó dựa trên nền tảng các tác phẩm của một tu viện trưởng dòng Ci^teau ( Cistercien), đó là tu sĩ Gioacchino da Fiore, chết năm 1202. Trong các tác phẩm của ngài,Gioacchino viết một tiến trình ba ngôi trong lịch sử. Ngài nghĩ rằng Cựu Ước là thời của Chúa Cha, kế đến trong thời gian là thời của Chúa Con, thời của Giáo Hội. Có thể còn có một giai đoạn thứ ba, đó là thời của Chúa Thánh Thần.
 
Cả lịch sử được giải thích như vậy, như là lịch sử của sự tiến triển: từ thời kỳ nghiêm khắc của Cựu Ước, liên quan đến thời kỳ tương đối tự do của Chúa Con, trong Giáo Hội, để tiến đến thời kỳ hoàn toàn của Con Cái Thiên Chúa, trong thời gian của Thánh Thần. Đó có lẽ sau cùng cũng là thời gian hoà bình giữa con người, thời gian hoà giải giữa các dân tộc và tôn giáo.
 
Gioacchino đã làm nổi lên niềm hy vọng rằng khởi đầu của thời kỳ mới đã được bắt đầu với đời sống mới của tu viện. Như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng một nhóm tu sĩ Phanxicô nghĩ rằng họ nhận ra được Thánh Phanxicô Assisi là vị khởi đầu thời điểm mới và trong Tu Hội của ngài là công đồng của thời kỳ mới - là cộng đồng của thời gian Chúa Thánh Thần - bỏ lại sau lưng Giáo Hội phẩm trật, để khởi đầu một Giáo Hội mới của Chúa Thánh Thần, không liên quan gì nữa đến cấu trúc đã qua.
Như vậy, lúc đó có một mối nguy thật trầm trọng qua việc hiểu lầm về sứ điệp của Thánh Phanxicô, về lòng khiêm nhường trung thành của ngài đối với Phúc Âm và với Giáo Hội.
 
Và sự lầm lẫn đó  đưa đến một nhãn quang sai lạc về Ki Tô giáo nói cách chung.
 
2 - Thánh Bonaventura, năm 1257 trở thành Vị Bề Trên Cả của Hội Dòng Thánh Phanxicô, đã phải đối đầu với một tình trạng căng thẳng trong chính nội bộ của Dòng mình, do những ai chủ trương theo định hướng của "Các Tu Sĩ Thiêng Liêng " nói trên, dựa vào tư tưởng Gioacchino Fiore.
 
Chính vì để trả lời cho nhóm tu sĩ vừa kể và để thiết lập lại sự thống nhất của Dòng, mà Thánh Bonaventura nghiêng cứu rất kỹ lưỡng các tác phẩm chính thức của Gioacchino Fiore và những tác phẩm được cho là của ông, luôn luôn với mục đích cần thiết nhằm thể hiện một cách đúng đắn chân dung và sứ điệp của Thánh Phanxicô mà mình kính yêu, muốn trình bày một nhãn quang thần học chính đáng về lịch sử.
 
Thánh Bonaventura đối chất với vấn đề trong tác phẩm cuối cùng của ngài, một tác phẩm sưu tập gom góp các cuộc hội luận với các tu sĩ trong viện nghiêng cứu ở Paris; một tác phẩm chưa hoàn tất và được lưu lại cho chúng ta nhờ các ghi chú của các thính giả của ngài, dưới tựa đề Hexaemeron   có nghĩa đây là một quyển giải thích một cách bóng bảy sáu hay bảy ngày của đoạn tường thuật lại cuộc sáng tạo, như là những gì tiên báo cho lịch sử thế giới, lịch sử nhân loại. Bảy ngày đối với các thính giả đó được tượng trưng như là bảy thời kỳ của lịch sử, sau đó cũng được giải thích như là bảy  ngàn năm.
 
Với Chúa Giêsu, chúng ta đã đi vào thời kỳ cuối cùng, nghĩa là thời kỳ thứ sáu của lịch sử, kế đến là ngày thứ bảy cao cả của Thiên Chúa.
Thánh Bonaventura giả thuyết rằng cách giải thích vừa kể được giải thích theo tương quan với những ngày của cuộc sáng tạo, nhưng giải thích một cách rất tự do và tân kỳ. Đối với ngài, hai biến cố xảy ra trong thời đại của ngài, khiến chúng ta cần có một lối giải thích mới về dòng thời gian.
 
   a) Trước tiên: hình ảnh của Thánh Phanxicô, con người hoàn toàn kết hợp với Chúa Giêsu, đến nỗi cùng thông hiệp với các dấu thương tích của Người nơi mình, trở thành như một Chúa Ki Tô khác, và cùng với Thánh Phanxicô cộng đồng mới được ngài thành lập, khác với cách sống tu viện mà chúng ta biết được cho đến lúc đó.
Hiện tượng đó cần có được một cách giải thích mới, như là điều mới lạ của Thiên Chúa hiện ra cho chúng ta lúc đó.
 
   b) Kế đến: tư tưởng của Gioacchino Fiore cho rằng một cuộc sống tu viện mới và một thời kỳ hoàn toàn mới của lịch sử, có ý nghĩa hơn cả những gì được mạc khải trong Tân Ước, cũng cần phải có câu trả lời.
 
Với tư cách là Bề Trên Cả của Dòng các Tu Sĩ Phanxicô, Thánh Bonaventura thấy ngay được rằng quan niệm thiêng liêng, được Giacchino Fiore gợi ý, Tu Hội sẽ trở thành không thể hướng dẫn, điều khiển được, sẽ đi vào tình trạng bất trị, hổn loạn. Bởi đó, đối với ngài hai hậu quả sẽ có thể xảy ra:
   1 ) Hậu quả thứ nhứt: sự cần thiết thực tiển có được cấu trúc và được hội nhập vào thực thể của Giáo Hội phẩm trật, Giáo Hội hiện thực, cần có được một nền tảng thần học, bởi vì những người phía bên kia, những người theo quan niệm thiêng liêng, cho thấy họ có một nền tảng phiến diện thần học.
 
   2) Hậu quả thứ hai: mặc dầu chúng ta phải lưu ý đến tình trạng cần thiết thực tế, chúng ta đừng quên đi điều mới lạ của diện mạo Thánh Phanxicô.
Thánh Bonaventura đã trả lời thế nào trước nhu cầu thực tế và lý thuyết đó?
Về việc trả lời của ngài, ở đây tôi chỉ có thể chỉ nói lên được một cách rất tóm lược theo lược đồ và không đầy đủ ở một vài điểm thôi.
 
3 - Thánh Bonaventura khước từ tư tưởng theo nhịp điệu Ba Ngôi của lịch sử. Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhứt cho cả dòng lịch sử và không chia ra thành Ba Thiên Chúa. Bởi đó, lịch sử chỉ là một, mặc dầu diễn biến trên bước đường - theo Thánh Bonaventura - là diễn biến tiến bước.
 
Chúa Giêsu Ki Tô là lời cuối cùng của Thiên Chúa - nơi Người, Thiên Chúa đã nói tất cả, ban chính mình Người và nói về chính mình. Hơn những gì là chính mình, Thiên Chúa không thể nói và không thể cho. Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con. Chính Chúa Ki Tô đã nói về Chúa Thánh Thần:
   - " Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em " ( Jn 14, 26).
   - " Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em " ( Jn 16, 15).
 
Bởi đó không có một Phúc Âm nào khác cao cả hơn, không có một Giáo Hội nào khác mà chúng ta phải chờ đợi.
 
Bởi đó, ngay cả Dòng Tu của Thánh Phanxicô cũng phải hội nhập vào trong Giáo Hội nầy, vào trong đức tin của Giáo Hội, vào trong định chế phẩm trật của Giáo Hội.
 
Điều vừa kể không có nghĩa là Giáo Hội án binh bật động, gắn liền với quá khứ và không thể có gì là điều mới lạ. " Opera Chirsti non deficiunt, sed proficiunt ", các động tác của Chúa Ki Tô không đi thụt lùi, mà tiến tới, Thánh Bonaventura nói như vậy trong Thư De tribus quaestionibus ( Về ba vấn đề ).
 
Như vậy Thánh Bonaventura loan báo một cách minh bạch tư tưởng về tiến bộ. Và đây là một điều mới lạ đối với các Giáo Phụ và đối với phần lớn các người đươnng thời với ngài.
 
Đối với Thánh Bonaventura, Chúa Ki Tô không còn phải là thời điểm cuối cùng, như đối với các Giáo Phụ, mà là trung tâm điểm của dòng lịch sử. Với Chúa Ki Tô, lịch sử không chấm dứt, mà khởi đầu một thế hệ mới.
Một hầu quả khác là hậu quả sau đây: cho đến lúc đó, có tư tưởng xác tín rằng các Giáo Phụ đã là thượng đỉnh của nền thần học, các thế hệ tiếp nối chỉ có thể là những thế hệ đệ tử của các ngài.
 
Thánh Bonaventura cũng nhìn nhận các Giáo Phụ là những vị  sư phụ luôn luôn, nhưng biến cố Thánh Phanxicô cho ngài chắc chắn rằng sự sung mãn của lời Chúa không bao giờ khô cạn  và cả những thế hệ mới cũng có thể mở ra những ánh sáng mới.
 
Tính cách duy nhứt của Chúa Ki Tô bảo đảm cho cả những gì mới mẻ và canh tân trong mọi thế hệ của dòng lịch sử.
 
Chắc chắn  Dòng Phanxicô - ngài nhấn mạnh như vậy - thuộc về Giáo hội của Chúa Ki Tô, Giáo Hội tông truyền và không thể tự lập nên cho mình một phong trào thiêng liêng không tưởng.
 
Nhưng đồng thời, đời sống mới của Dòng đối với cách sống tu viện củ cũng là cách sống mới mẻ vững chắc. Và Thánh Bonaventura - như tôi đã nói trong Bài Giáo Lý trước - đã đứng ra bênh vực điều mới lạ đó chống lại các cuộc tấn công của Hàng Giáo Phẩm triều ở Paris: các Tu Sĩ Phanxicô không có một tu viện cố định, các ngài có thể hiện diện ở bất cứ đâu để rao giảng Phúc Âm. Chính sự đoạn giao với tính cách cố định, đặc tính của đời sống tu viện, để có được cuộc sống mềm dẻo hơn, trả lại cho Giáo Hội tính cách năng động của sứ mạng.
 
4 - Nói đến đây có lẽ cũng có ích lợi nói lên rằng ngay cả hôm nay cũng có những cái nhìn, theo đó thì cả lịch sử Giáo Hội trong ngàn năm thứ hai là lịch sử đang thời kỳ xuống dốc; một vài người thấy rằng cuộc xuống dốc đã bắt đầu ngay từ thời sau Tân Ước. 
 
Giáo Hội sẽ ra thế nào, nếu không có đời sống thiêng liêng mới của các tu sĩ dòng Si tô ( Ci^teaux), dòng Phanxicô, dòng Đa Minh, cách sống thiêng liêng của thánh Teresa Avilla và của Thánh Gioan Thánh Giá, và vân vân...?
Ngày hôm nay, lời xác quyết nầy vẫn có giá trị:
   - " Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt ", vẫn đang tiến tới.
 
Thánh Bonaventura dạy chúng ta, cùng chung với sự biết phán đoán phân biệt cần thiết, ngay cả phán đoán nghiêm khắc, chúng ta cần có tinh thần thực tế bình đị điều độ và lòng rộng mở đối với các ân sủng mới được Chúa Ki Tô ban cho, trong Chúa Thánh Thần, trong Giáo Hội.
 
Và trong khi lập đi lập lại tư tưởng xuống dốc nầy, còn có một tư tưởng khác, thái độ " sống  thiêng liêng không tưởng " cũng được lập đi lập lại.
Thật vậy, chúng ta biết rằng sau Công Đồng Vatican II, một vài người xác tín rằng với tất cả đều đỏi mới, chúng ta đang có một Giáo Hội khác, Giáo Hội trước Công Đồng đã hết rồi và chúng ta đang có một Giáo Hội khác, hoàn toàn " khác ".
 
Đó là một tình trạng hổn loạn không tưởng !
 
Và nhờ ơn Chúa các vị khôn ngoan lái con thuyền của Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phaolồ VI và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II, một đàng bênh vực điều mới mẻ của Công Đồng và đàng khác, đồng thời, các ngài cũng bênh vực tính cách thuần nhất và nối tiếp của Giáo Hội đó vẫn luôn luôn là Giáo Hội của những kẻ tội lỗi và luôn luôn là nơi Ân Sủng Chúa ban cho.
 
Trong tư tưởng đó, Thánh Bonaventura, vị Bề Trên Cả của các Tu Sĩ Phanxicô, đã có một đường lối điều hành trong đó dĩ nhiên là Dòng Mới không thể nào, với tính cách là cộng đồng, " sống cùng một cao độ  thời cánh chung " của Thánh Phanxicô, trong đó ngài đã thấy trước được thế giới trong tương lai , nhưng - đồng thời, được hưóng dẫn bởi tinh thần thực tiển lành mạnh và can đảm sống thiêng liêng - thế giới đó càng phải tiến đến sát gần hết sức có thể việc thực hiện tối đa Bài Giảng Trên Núi, mà đối với Phanxicô là khuôn thước, mặc dầu phải lưu tâm đến các giới hạn của con người, bị tùy vết bởi nguyên tội.
 
Thấy được như vậy, chúng ta hiểu được đối với Thánh Bonaventura lãnh đạo hay điều hành không phải đơn sơ chỉ là hành động, mà nhất là còn phải suy nghĩ và cầu nguyện.
 
Nền tảng của việc lãnh đạo và điều hành của ngài chúng ta luôn luôn gặp được lời cầu nguyện và suy tư. Mọi quyết định của ngài đều là hậu quả của việc suy tư, của tư tưởng được soi sáng bằng lời cầu nguyện.
 
Trạng thái tiếp xúc thân tình của ngài với Chúa Ki Tô luôn luôn đi sát bên công việc Bề Trên Cả của ngài và bởi đó ngài đã viết lên một loạt các tác phẩm thần học - thiêng liêng huyền bí ( mystique ), diễn tả tinh thần công việc lãnh đạo quản trị của ngài và nói lên chú đích hướng dẫn đời sống nội tâm của Dòng, nghĩa là lãnh đạo điều hành không chỉ bằng lệnh truyền và cấu trúc, mà bằng hướng dẫn và soi sáng các linh hồn, bắng cách hướng các linh hồn đó về Chúa Ki Tô.
 
5 - Về những tác phẩm của ngài, linh hồn của vệc lãnh đạo điều hành và chỉ đường cho mỗi người cũng như cho cả cộng đồng, tôi chỉ muốn được đề cập đến một tác phẩm duy nhứt, tuyệt tác của ngài, đó là Itinerarium mentis in Deum ( Con đường của lý trí đi đến Chúa), đây là một thủ bản cho việc chiêm ngắm huyền diệu ( conttemplazione mistica). Quyển  sách nầy đượcsuy nghĩ ra ở một nơi có đời sống thiêng liêng sâu thẩm: đó là trên núi Verna, nơi mà Thánh Phanxicô được in ấn dấu. Trong phần dẫn nhập, tác giả cho biết hoàn cảnh nào khiến cho ngài bắt đầu tác phẩm nầy của ngài:
   - " Đang khi tôi suy niệm về những điều mà một linh hồn làm sao có thể lên đến Chúa, hiện ra cho tôi biến cố tuyệt vời cần có cho Phanxicô đưọc may mắn ở nơi đó, đó là cuộc diện kiến trước thiên thần Seraphim có cánh dưới hình ảnh Chúa Chịu Đóng Đinh. Và suy ngẫm về điều đó, tôi liền cảm nhận được quang cảnh vừa kể ban cho tôi trạng thái chiêm niệm xuất thần như trạng thái của cha Phanxicô và cùng chung với con đường mà hướng dẫn tôi đến ngài " ( Itinerario della mente in Dio, Prologo 2, in Opere di San Bonaventura. Opuscoli Teologici / 1, Roma 1993, p. 499).
 
Như vậy sáu cánh của thiên sứ Seraphim trở thành sáu giai đoạn tuần tự tiến tới, hướng dẫn con người, từ biết được Thiên Chúa qua việc nhận thức thế giới, các tạo vật và qua việc khám phá ra chính linh hồn với những khả năng của mình, cho đến trạng thái được hiệp nhất thoả mãn vào Chúa Ba Ngôi, qua Chúa Ki Tô, bắt chước con đường Thánh Phanxicô Assisi đã trải qua.
 
Những lời nói cuôi cùng của Thánh Bonaventura, trả lời cho câu hỏi làm sao có thể đạt đến trạng thái thông hiệp huyền bí với Chúa, đáng làm cho chúng ta ghi sâu vào tâm khảm:
   - " Nếu giờ đây anh ao ước biết được làm sao điều đó có thể xảy ra ( sự thông hiệp huyền bí với Chúa)), anh hãy đặt câu hỏi với ơn Chúa, chớ không với giáo lý; với lòng ước muốn, chớ không phải lý trí; với tiếng nói van lên của lời cầu nguyện, chớ không phải việc học hành trên chữ nghĩa; với chàng rể, chớ không phải một thầy dạy; với Chúa, chớ không với con người; với hơi thở nóng ấm, chớ không phải lời giải thích trong sáng; không với phải ánh sáng, mà ngôn lửa đang đốt cháy tất cả và đem vào Chúa với những cuộc xức dầu và tình yêu thương nồng nàn...Như vậy chúng ta đi vào sương mù dày đặc, chúng ta hãy bỏ qua đi những mối âu lo, ước vọng và các bóng ma ẩn hiện; chúng ta hãy đi ngang qua thế gian nầy với Chúa Chịu Đóng Đinh để đến với Chúa Cha, để làm sao khi thấy được Người, chúng ta hãy nói như Phillipphê: như vậy đối với con đủ rồi " ( ibid, VIII, 6).
 
Anh em thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi mà Thánh Bonaventura, vị Tiến sĩ Seraphim,  nói với chúng ta, và chúng ta hãy gia nhập vào trường của Vị Thầy là Thiên Chúa: chúng ta hãy lắng nghe lời hằng sống và chân lý của Người, đang vang lên trong nội tâm sâu thẩm của linh hồn chúng ta.
 
Hãy thanh tẩy tư tưởng và các động tác chúng ta, để Người có thể ở nơi chúng ta và chúng ta có thể nghe được tiếng của Thiên Thánh Người, đang lôi kéo chúng ta về hạnh phúc đích thực.
 
Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ. Nguyễn Học Tập.
( Tông tấn www.vatican.va, 10.03.2010).
 Trở về
Các bài viết khác:
GIẢ VỜ YÊU (03/09 04:23:02 AM)
Làm môn đệ của Chúa (03/09 04:17:19 AM)
CON ĐƯỜNG THEO CHÚA (03/09 04:12:57 AM)