|
Hôm nay, Ngày
8 tháng
9 năm
2010
Sống đạo: Sống đạo
|
(12/03/2010 15:13 PM) |
MÙA CHAY - Suy niệm sự trở về
Nói đến trở về, con nhà Đạo chúng ta luôn liên hệ đến cái chết. Người vừa nhắm mắt xuôi tay thì nói người ấy đã về với Chúa. Lại có lời ca hay đọc trong những lần viếng xác rất cảm động của cha Kim Long = Khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Hát thì hát vậy thôi nhưng thực tế thì chúng ta có ai hân hoan khi được Chúa gọi về ? Đứng trước cái chết hầu như không ai là không lo, không sợ và sợ như thế cũng là phải thôi, bởi người ta chẳng biết bên kia cái chết là gì, là vực thẳm hư vô hay một cái gì khác ? Đối với người có đạo chúng ta thì “ cáigì” đó có thể là Thiên Đàng mà cũng có thể là Hỏa ngục. Còn sợ chết tức là còn chưa muốn về mà chưa muốn về là bởi một là đức tin chưa vững, hoặc còn vương mang tội lỗi. Chính tội lỗi khiến cho con đường về với Chúa ngày càng trở nên xa xăm mờ mịt. Mùa chay là lúc thuận tiện, là ngày cứuđộ” 2cr 6, 2) Tất cả sự sửa sọan chu đáo của giáo hội như việc nguyện ngắm , tĩnh tâm , suy gẫm sự thương khó Chúa v.v…là để cho chúng ta có được sự trở về trong ơn nghĩa Chúa. Thế nhưng đã biết bao Mùa Chay, rồi Mùa Phục Sinh đã qua đi trong cuộc đời của mỗi người mà chúng ta có thực tâm trở về hay vẫn còn lang thang mịt mờ ở nơi cõi trần ai khổ ải này ? Người đang còn thanh niên trai trẻ thì tự nhủ thôi hãy cứ lo kiếm tiền kiếm bạc xây dựng cơ đồ sự nghiệp đi đã, về già hẵng hay . Người già bệnh tật đeo đẳng nhưng vẫn cứ mong mỏi gặp thầy gặp thuốc để ở lại với con với cháu vài ba năm nữa v.v….Người còn khỏe, lắm tiền thì lo ăn lo chơi cho sướng cái đời , tự an ủi sống trên đời đánh miếng dồi chó, xuống âm phủ biết có hay không !!!xem ra cũng không riêng gì của hạng phàm phu tục tử nhưng là của tất cả kẻ nào không tin có đời sau, không tin vào sự bất tử của lin h hồn. Không tin có đời sau , điều ấy có nghĩa họ chỉ biết có đời này , và nếu quả thực chỉ có đời này thôi thì niềm hy vọng nơi Đức Kitô của người có đạo trở thành vô ích “ Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Đức Kitô ở đời sống này mà thôi thì trong hết thảy mọi người chúng ta là kẻ đángthương hơn hết” 1C 15, 19.) Tại sao nếu không có đời sau thì chúng ta lại là những kẻ đáng thương ? Đó là vì tòan bộ giáo lý Đức Kitô dạy = phải hy sinh hãm mình, phải yêu thương cả kẻ thù nghịch , tóm lại là phải bỏ mình đi….Chỉ có cái đời này thôi, chết …là hết mà lại phải bỏ đi như thế , thử hỏi còn chi là sung với sướng ? Ấy thế nhưng Đạo Chúa vẫn tồn tại và còn mãi tồn tại với không biết bao nhiêu con người hết thế hệ này sang thế hệ khác đã sống niềm hy vọng đời sau và họ đã không hề phải thất vọng. Sống hy vọng là sống cái điều chưa thấy, chưa biết, sống như thế, tuy vậy rất khó bởi nó đòi hỏi phải có sự kiên trì nhẫn nại “ Vì chúng ta được cứu trong sự hy vọng , nhưng sự hy vọng đã thấy được thì chẳng phải là sự hy vọng. Vì ai lại hy vọng điều mình đã thấy rồi ư ? Song nếu chúng ta hy vọng điều mình chưa thấy thì chúng ta mới nhẫn nại mà đợi trông” Rm 8, 24 – 25 ) Chỉ khi nào chưa thấy chưa biết thì người ta mới hy vọng chứ nếu đã thấy đã biết thì còn tìm kiếm, còn hy vọng chi nữa ?Thế nhưng như vậy phải chăng sống niềm hy vọng ấy là chúng ta đã và đang sống trong ảo tưởng . Những kẻ chống báng miệt thị cho tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng bị áp bức , điều ấy không phải là không có tính thuyết phục. Có lẽ cũng không ít người bất bình gọi đó là sự xúc phạm nặng nề tới niềm tin của mình. Không chấp nhận sự phê phán ấy là đúng thế nhưng óai oăm thay, trong thực tế chúng ta lại hòan tòan sống ngược lại với đức tin có nghĩa sống mà như chẳng có một chút hy vọng gì ở đời sau ? !!! Từ trong thâm tâm, thử hỏi ta có tin có đời sau, có Thiên Đàng, Hỏa ngục hay không ?Nếu quả thực tin thì chắc hẳn là ta phải sống đức tin ấy bằng cách là cố gắng hết sức mình để khỏi sa vào chốn trầm luân đời đời và được lên Thiên Đàng. Còn như chẳng lo chẳng tạo công phúc gì lại còn làm tòan những điều đáng sa Hỏa ngục thì có chi để gọi rằng tin ? Tòan bộ Đạo Chúa gồm thâu trong ba điều trọng yếu đó là Tin - Cậy và Mến cũng được gọi là ba nhân đức đối thần. Cần phải sống đầy đủ cả ba nhân đức ấy thì mới vào được Nước Trời tức lên Thiên Đàng. Sở dĩ ba nhân đức ấy được gọi là đối thần bởi vì nó cần phải quy hướng về Thiên Chúa. Trong một quá khứ lâu dài , đức tin của tín hữu vẫn hướng về một Đấng Thần linh Tạo Hóa ngọai tại, điều ấy trong nhất thời không phải là không ơn ích. Tuy nhiên đó chỉ là cái giai đọan chưa trưởng thành . Không sớm thì muộn nó cần phải được vượt qua , nếu không thì ắt sẽ không thể không rơi vào khủng hỏang đức tin. Một khi đức tin không còn thì đương nhiên cũng chẳng biết đường nào để trở về. Đường của Đạo bao giờ , ở đâu cũng là con đường trở về. Thiên Chúa qua miệng các sứ ngôn luôn mời gọi con người trở về bằng những lời lẽ thống thiết “ Mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ đường dữ mình mà trở lại. hãy bỏ điều ác của việc làm mình mà ở trong ĐẤT mà Giêhova Thiên Chúa đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ ngàn xưa cho đến đời đời đời” Gr 25, 4 – 6 ) Hãy bỏ đường dữ ác mình mà trở về ĐẤT đã hứa ban . ĐẤT cần phải trở về ấy không thể là bất cứ một nơi nào khác ngòai ra là chính tâm hồn mình. Sở dĩ gọi ĐẤT (Địa ) là Tâm bởi vì đất là một cái nền cũng gọi là Đất ruộng ( Mt 13, 44) từ đó sẽ mọc lên đủ mọi thứ cây trái. Nếu có đử điều kiện , nước , ánh sáng , không khí thì gieo giống gì sẽ mọc lên giống đó , gieo lúa gặt lúa, gieo cỏ lùng gặt cỏ lùng…..Đường dữ là đường của tham sân si mạn nghi ác kiến, từ bỏ đường dữ tức là quyết chí từ nay ăn năn trở lại để làm hòa với Chúa bằng những việc lành phúc đức. Mùa chay trước đây còn gọi là Tuần Đại Phúc chính là thời gian quý báu giúp cho tín hữu chúng ta được có cơ hội trở lại. Gieo giống nào sẽ gặt được giống ấy, gieo giống thiện sẽ gặp được an ổn , phúc đức. Trái lại gieo giống ác ắt sẽ chỉ có lo âu, bất hạnh. Tội lỗi hay Thánh thiện cũng đều phát xuất từ ở nơi tư tưởng, tức ở nơi Tâm, bởi thế cho nên việc trở về với cái Tâm của mình. Trở về với Bản Tâm , đó mới là ý nghĩa sâu xa của việc chay tịnh. Chữ CHAY ( Trai ) luôn gắn với chữ TỊNH , có nghĩa là làm cho Tâm mình được thanh tịnh. Muốn cho Tâm mình được thanh, được tịnh thì chỉ có một phương thế duy nhất đó là trở về, bởi lẽ Thiên Chúa Đấng là nguồn Cực Thanh Cực Tịnh ấy chẳng thể có ở đâu ngòai ta. Nhu cầu tâm linh của con người từ ngàn xưa đến nay là xin cho mình được nghỉ ngơi an lành trong Chúa “ Hỡi Đức Giêhova hãy xoay chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về , hầu làm cho lại mới như thuở xưa” Ac 5, 21 ) Được nghỉ yên trong Chúa , đó phải là cứu cánh tối hậu. Dẫu vậy, cái cứu cánh đáng ngàn lần ước ao ấy xem chừng lại không đòi hỏi điều gì quá khó khăn , chỉ cần chúng ta đừng có cầu tìm cái chi ở bên ngòai mình ( Danh vọng , quyền lực, chức tước ….) này nọ mà hãy quay trở vào bên trong nơi Đấng Thiên Chúa Tình Yêu ( 1Ga 4, 16 ) luôn đón chờ ta ở đó “ Cứ phá bỏ được những dục vọng bên ngòai thì sẽ thấy cái Thiện căn bản của lòng mình được no đầy” ( Trung Dung – chương một )./. Trà cổ - Đồng nai Mùa chay 2010. Phùng văn Hóa |
Trở
về
|
|
|